Chợ

Đi phố làng nghề giữa chợ Đông Ba
Ngày 11/9/2013-08:41 GMT+7
Chợ Đông Ba vào thế kỷ mới bước qua tuổi 100 thì các “làng nghề” trong ngôi chợ cổ này cũng theo đó mà phát triển, vẫn giữ mãi là niềm tự hào của người dân “Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch”. Còn với khách phương xa thì: Chưa vào chợ Đông Ba có nghĩa là chưa đến Huế!.

Chợ Đông Ba đem ra ngoài giại
Cầu Trường Tiền đúc lại xi moong

Có lẽ nói đến Huế, không ai lại không biết đến hai địa danh: chợ Đông Ba và cầu Trường Tiền – những cái tên quen thuộc, từng là nguồn cảm hứng của nhiều nhà thơ, nhà văn từ xưa đến nay. Đó cũng là địa chỉ thu hút khách tham quan du lịch trong và ngoài nước mỗi lần đặt chân đến cố đô Huế. Chợ Đông Ba, một trung tâm thương mại lớn nhất của vùng đất núi Ngự sông Hương đã đi trọn theo chiều dài một thế kỷ. từ kinh thành Phú Xuân đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Chợ Đông Ba vừa mở hội mừng trăm năm cũng là lúc mà lịch sử nhân loại cùng sánh vai đi vào thế kỷ mới.

Chợ Đông Ba từ thời Gia Long được xây dựng nên phía bên ngoài cửa Chánh Đông (tức cửa Đông Ba bây giờ). Đến năm 1899 kinh đô Huế đã trở nên sầm uất, ngoài khu phố cũ Thanh Hà (Bao Vinh) những thương nhân Hán, Thanh mở rộng lên phố Gia Hội, còn các thương nhân Pháp cũng lập ra nhiều khu buôn bán dọc hai bên bờ sông Hương, kể cả hãng buôn Mô-ranh cũng được thành lập. Để đáp ứng nhu cầu của sự phát triển phố thị, vua Thành Thái lúc đó cho dời chợ Đông Ba ra “ngoài dại” (tức địa điểm ngày nay). Lúc mới ra đời, chợ Đông Ba (Huế) gồm có bốn dãy nhà mái ngói xếp thành hình vuông, ở giữa có một tòa lầu ba tầng, tầng trên cùng có bốn mặt đều đặt đồng hồ lớn điểm chuông hàng giờ nên người dân Huế quen gọi là “lầu chuông”. Năm 1967, chợ được chính quyền Sài Gòn cho triệt hạ xây dựng mới, nhưng chiến cuộc năm Mậu Thân 1968 rồi mùa hè 1972, chợ liên tiếp bị phá hoại, đốt cháy. Tháng 10/1968, chợ Đông Ba được chính thức xây dựng lại với quy mô gần 16.000 mét vuông như hiện nay, bao gồm khu “lầu chuông” trung tâm với chín dãy nhà xung quanh cùng bốn khu kinh doanh mới với các loại hàng tự sản tự tiêu, dịch vụ chợ đủ chỗ cho 2534 hộ kinh doanh cố định, 141 lô bạ và từ 500-700 hộ buôn bán rong.

Một trăm năm qua, từ khi “định cư” ở “ngoài giại” chợ Đông Ba (Huế) đã cùng với những ngôi chợ lớn như Đồng Xuân (Hà Nội). Bến Thành (TP Hồ Chí Minh) sớm khẳng định vị trí trung tâm thương mại khu vực của mình. Đi dạo một vòng quanh khu phố chợ Đông Ba, người ta bắt gặp ở đây tất cả những sản phẩm nổi tiếng của các làng nghề truyền thống trên mảnh đất Thừa Thiên Huế. Từ chiếc nón bài thơ thanh mảnh, mỏng dính với hai lớp lá óng chuốt như lụa của làng nón Phú Cam, Dưỡng Mong đến chiếc kéo cắt phủ nước thép xanh mướt của làng rèn Hiền Lương. Ở đây người ta cũng bắt gặp những sản phẩm của Phường Đúc nổi tiếng một thời, khi hoàn thành những khẩu thần công dưới triều nhà Nguyễn. Bây giờ các thế hệ con cháu các nghệ nhân Phường Đúc xưa lại dụng công vào chế tác những mặc hàng lưu niệm chủ yếu phục vụ cho khách du lịch khi vào tham quan chợ Đông Ba. Đó là cái đỉnh lư, chuông đồng, tháp Phước Duyên, Ngọ Môn hay các đồ dùng bếp núc như soong nồi. Kỳ công thêm một chút có hàng gốm làng Phước Tích với chiếc om đất, siêu thuốc, bình vôi, lu, ảng, chén, bát đủ màu đủ kiểu. Cái thô màu đỏ chạch, cái “sang” hơn có màu men xanh hay cánh gián vì được phủ bằng lớp nước chè xanh cô đặc.

Theo kinh nghiệm của nhà nghề thì loại gốm tráng men nước chè dùng để nấu cơm hay kho tộ đều rất ngon là mặt hàng rất “chạy” của các nhà hàng, khách sạn. Bên cạnh những đồ đồng, đồ nhôm, đồ gốm đó còn phải kể đến đồ tre của làng Bao La, Dạ Lê, Phú Thứ với thúng mũng, rổ, rá, tấm mành gót, giường, chõng. Tết đến, chợ Đông Ba lại xuất hiện thêm những bông giấy, bông tre ngũ sắc của làng nghề Phú Mậu. Những chiếc bánh đậu xanh, đậu quyên, bột bình tinh, bột nếp được đóng thành khuôn, nén chặt trong từng miếng giấy gương đủ màu. Cái hình chữ nhật, cái hình tròn, cái vuông vức tất cả đều tỏa ra mùi thơm lựng quyến rũ mọi người. Đó là sản phẩm của người dân vùng đất Kim Long, nơi đóng đô của phủ Chúa xưa khi mới vào xứ Đàng Trong. Bình dân hơn thì có bánh tráng Sịa, bánh tét, bánh ú làng Chuồn. Khách du lịch lại thích những sản phẩm mè xửng Nam Thuận, Thiên Hương, kẹo cau, kẹo đậu phộng Cồn Hến. Các loại trái cây cũng không hề thiếu ở chợ Đông Ba như quýt Hương Cần, thanh trà Kim Long, Lại Bằng, măng cụt, nhãn lồng của Thủy Biều. Nói về hàng ăn lại càng đông đúc! Nào là bánh khoái nóng hôi hổi, thơm giòn, béo ngậy; cái bánh bèo be bé; bánh ướt mỏng dính được phủ lên trên một lớp tôm chấy mịn đầy lôi cuốn của làng Vỹ Dạ; bánh canh Nam Phổ, bún sợi Vân Cù và không thể thiếu được món bún bò Huế-một đặc sản nổi tiếng của vùng đất núi Ngự sông Hương này. Rồi cơm hến của Cồn, bún thịt nướng Kim Long, nem chả tré ở Phú Hòa, Vỹ Dạ.

Thức uống cũng lắm thứ! Từ những ly nước trái cây được vắt sóng sánh hoặc xay mịn được mang về từ những vùng cây trái, Nguyệt Biều, Lương Quán đến những chén chè hạt sen của Tịnh Tâm, đậu ván, đậu ngự, đậu đỗ của Dương Nổ, Hương Vinh; chè thịt quay của Xuân Phú. Cay hơn một tí có rượu đế làng Chuồn, Đá Bạc, Vinh Thanh. Đặc biệt thì có Minh Mạng thang, Lương huyết tửu, rượu nếp than Mỹ Lam, Triều Thủy. Thích nhất vào những ngày hè nóng nực, khách đi chợ Đông Ba ghé lại bà hàng nước uống một cốc nước chè xanh đúng gốc Truồi hoặc Tuần có màu xanh ngăn ngắt, hương gừng thơm phảng phất, hay một ly nước mía Mỹ Lợi, Tứ Hạ có lẽ khó mà quên được. Những bà thích vị thuốc có nước vối, nước lá vằng của Lộc An, Lộc Điền, Bình Điền,A Lưới.

Nói về cây trái, không thể không kể đến các loại la-ghim xanh mơn mởn từ các xã ngoại thành Huế đổ về chợ Đông Ba khi cả thành phố còn say sưa trong giấc ngủ chẳng thua kém gì rau xanh Đà Lạt: những làng dưa Sam, Diên Đại, cà chua, su hào, cải bẹ, cải bắp, su lơ của Bãi Dâu, Dương Nổ. Hoa cũng đủ sắc màu: Bình dân có hoa cúc, vạn thọ, hải đường, hoa huệ; nhỉnh hơn có đồng tiền, ti-gon, lay ơn…có họ hàng từ Đà Lạt về; sang nữa có hoa hồng với cả trăm loại khác nhau, cái đỏ rực, cái phơn phớt hồng, cái trắng tinh, cái xanh nhạt, có cái lại màu tím than. Tất cả đều do những nghệ nhân ở những làng vườn Vỹ Dạ, Phú Dương, Phú Hiệp dày công lai tạo, đủ cung cấp bốn mùa cho những ai thích chơi hoa hay trang hoàng ngày cưới.

Chợ Đông Ba còn là nơi họp mặt của các loại hàng đặc sản từ con cua, con tôm Tân Mỹ, đến con cá, con mực Thuận An, sò huyết Lăng Cô. Kỳ công hơn có nước mắm ruốc ăn ngon nhức răng của Hải Dương, Tài Hà, nước ớt của Cự Lại cay xé lưỡi. Và đặc biệt là món mắm tôm nổi tiếng của Phước Lộc, mắm rò Lăng Cô, mắm cá ngừ, cá cơm Cự Lại, Hải Thành.

Đến tham quan chợ Đông Ba, khách du lịch như chứng kiến các làng nghề thu nhỏ của cố đô Huế. Những mặc hàng truyền thống thể hiện sâu sắc các giá trị văn hóa của “thành phố di sản” được UNESCO công nhận, đã tồn tại ở ngôi chợ này suốt 100 năm qua dù xã hội đã bao lần thay đổi, thậm chí các sản phẩm công nghiệp ồ ạt tiến vào chợ, vẫn không thể đánh bại được. Chợ Đông Ba vào thế kỷ mới bước qua tuổi 100 thì các “làng nghề” trong ngôi chợ cổ này cũng theo đó mà phát triển, vẫn giữ mãi là niềm tự hào của người dân “Đất Thừa Thiên trai hiền gái lịch”. Còn với khách phương xa thì: Chưa vào chợ Đông Ba có nghĩa là chưa đến Huế!.

 

Khám phá Huế
 
 
 

Sự kiện sắp đến

 
 
 

Bản đồ du lịch huế